Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_8
Đó là một quán ăn nhỏ Trầm Ngang từng dẫn cô đến. Mặc dù nằm trên một con phố vắng nhưng thịt bò ở đây vô cùng tươi mềm, nước dùng ngon ngọt, mì lại dai dai, khá là nổi tiếng nên muốn vào ăn khách hàng thường xuyên phải xếp hàng.
Sở dĩ Mộc Mộc nhắc tới quán ăn này là vì lần đầu tiên Trầm Ngang dẫn cô đi ăn ở đây, Mộc Mộc vừa nhìn thịt bò liền bưng lên ăn sạch sẽ. Kết quả ăn xong, Trầm Ngang liền gắp toàn bộ thịt bò trong bát mình sang cho cô.
Tuy vài miếng thịt bò chẳng đáng là bao nhưng tình ý lại vô cùng sâu đậm. Mộc Mộc cực kỳ xúc động, không nhịn được thừa dịp lúc Trầm Ngang chưa chuẩn bị hôn trộm má anh hai cái.
Lúc ấy Trầm Ngang nhìn rất tự nhiên bình tĩnh, nhưng ăn xong, lên xe anh liền lập tức chặn Mộc Mộc, mạnh mẽ cuồng nhiệt hôn cô.
Một cảnh này, tựa như Ca Tư Lạp lao ra biển khơi kinh tâm động phách vậy.
*Kinh tâm động phách : chấn động lòng người
*Ca Tư Lạp: ta cũng không biết là ai ==
Mộc Mộc bỗng nhiên nhắc tới mì thịt bò chẳng qua là muốn Trầm Ngang nhớ lại tình cảnh hôm đó, để tình cảm hai người ấm áp trở lại.
Nhưng tin gửi đã lâu mà Trầm Ngang vẫn chưa nhắn lại.
Sao không phản ứng thế này?
Chẳng lẽ do cô không có biểu hiện đáp lại tình cảm của anh cho nên anh giận?
Chẳng lẽ tin nhắn vừa rồi là của anh gửi cho bạn gái mới, nhưng lại gửi nhầm sang cho cô?
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cô?
Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào điện thoại như nhìn một quả bom hẹn giờ, trong lòng lo lắng vạn phần, kiểu như ai lôi tâm can của cô ra dày vò hành hạ vậy.
Mười phút sau, Mộc Mộc bắt đầu đi lui đi tới trong phòng.
Hai mươi phút sau, Mộc Mộc bắt đầu tàn phá mái tóc mình.
Ba mươi phút sau, Mộc Mộc bắt đầu tàn phá mái tóc Lưu Vi Vi, mấy sợi chưa mọc đều bị cô vặt sạch.
Ngay lúc Mộc Mộc sắp nghẹt thở thì Trầm Ngang bỗng gọi điện tới
“Anh đang ở dưới ký túc xá, có mua mì thịt bò cho em, em mau xuống ăn đi.”
Nháy mắt ấy, Mộc Mộc cảm thấy linh hồn cô đã bị sự quan tâm chăm sóc của Trầm Ngang hòa tan.
Chương 24
Linh hồn bị sự quan tâm chăm sóc hòa tan, Mộc Mộc đương nhiên muốn lao ra trước cổng ký túc xá gắt gao ôm chú ấy, dưới ánh mắt hâm mộ của toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá và bác gái bảo vệ trình diễn một màn tình ca mùa thu.
Nhưng vấn đề là, lúc này đã qua giờ giới nghiêm.
Ở trường học Mộc Mộc quản giáo rất nghiêm, để phòng ngừa nữ sinh làm bà hai, nam sinh làm ông hai, lãnh đạo trường Mộc Mộc quy định ký túc xá sinh viên qua mười một giờ phải đóng cửa, không được ra vào. Cho dù là trường hợp đặc biệt cũng phải có sự đồng ý của lãnh đạo, sang sáng hôm sau phải báo lại cho trường.
Cho nên giờ phút này ở ký túc xá, giống như nhà tù.
Mà bác gái bảo vệ bị mất cân bằng nội tiết vô cùng nghiêm trọng, luôn căm hận tình yêu nam nữ giống như kẻ thù, bởi vậy tuyệt đối sẽ không thả Mộc Mộc ra ngoài gặp chú ấy, lại càng không để chú ấy đi vào g���p Mộc Mộc.
Mộc Mộc lo lắng vạn phần, nháy mắt bỗng cảm thấy bản thân tựa như Chức nữ, mà chú ấy chính là Ngưu lang — đương nhiên không phải là loại ngưu lang mà người đời hay mắng chửi.
Trầm Ngang ở nên kia bức tường thông qua điện thoại biết được khốn cảnh của Mộc Mộc, tiếp tục phát huy phẩm chất quan tâm chăm sóc tỉ mỉ vĩ đại: “Nếu vậy thì thôi, chờ sáng mai ký túc xá mở cửa anh sẽ mang phần khác đến cho em.”
Mắt thấy Trầm Ngang chẩn bị nói ngủ ngon, Mộc Mộc vội vàng ngăn lại: “Khoan đã, anh chờ một chút, em lập tức ra liền, trăm ngàn lần anh đừng đi đấy!”
Gác điện thoại, Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn hàng rào cao hai mét, cắn răng, chống tay lên tường, sử dụng tứ chi (hai tay hai chân), nhảy lên.
Sau đó Lưu Vi Vi và An Lương nghe kể Mộc Mộc bắt đầu từ tiểu học luôn trượt môn thể thể dục lại có thể một lần nhảy lên tường cao, không khỏi đồng thanh tán thưởng một câu: “Sức mạnh tình yêu, mụ nội nó thực vĩ đại.”
Sức mạnh tình yêu quả thật vĩ đại đã giúp Mộc Mộc thành công nhảy lên tường cao, nhưng khi cô ngồi trên tường cao nhìn xuống liền bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai chân bắt đầu nhũn ra, Tiểu Vũ trụ hưng phấn vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói.
Bên kia hàng rào Trầm Ngang ngẩng đầu bắt gặp bóng hình quen thuộc, nhất thời sửng sốt, chờ tỉnh ngộ xong lập tức quát cô: “Mộc Mộc, nguy hiểm lắm, mau xuống ngay!”
Mộc Mộc đương nhiên muốn xuống dưới, nhưng nhìn mặt đất phía dưới giống như cách cô một trăm lẻ tám km vậy, cô sợ, bật khóc nói: “Trầm Ngang, em, chân em không cử động được.”
Trầm Ngang đứng dưới hàng rào, vươn tay cổ vũ nói: “Nhảy xuống, anh đỡ em.”
Mộc Mộc vốn không có kinh nghiệm vượt tường, cũng không chắc Trầm Ngang có thể đỡ được cô hay không. Nhưng ngay thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết, cô không chút do dự dứt khoát nhảy xuống vòng tay anh.
Bởi vì trong tiềm thức cô vô cùng tin tưởng Trầm Ngang.
Đỡ được một người từ tường cao hai mét nhảy xuống, lực va chạm đó chắc chắn sẽ không mang đến cho người ta cảm giác vui sướng — Mộc Mộc nghe thấy Trầm Ngang khẽ rên.
“Em không sao chứ?”
“Anh không sao chứ?”
Hai người trăm miệng một lời hỏi đối phương.
Mộc Mộc thầm thấy vui mừng — đây là ăn ý trong truyền thuyết nha.
Sau khi quan tâm xong, Trầm Ngang bắt đầu nhíu mày hỏi tội: “Sao em có thể hành động nguy hiểm như vậy? Ngã xuống thì làm sao bây giờ? Từ độ cao thế này tuyệt đối có thể khiến em bị gãy xương.”
Đây là lần đầu tiên Trầm Ngang lộ ra nét mặt nghiêm trọng đến thế ở trước mặt cô, thậm chí còn có ý tức giận. Nhưng Mộc Mộc không buồn chút nào, biết anh đang lo lắng cho cô.
Bây giờ đã là đầu thu, Trầm Ngang mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen càng tôn lên vẻ chững chạc điềm tĩnh.
Mộc Mộc vươn tay kéo áo anh, nhẹ giọng nói: “Bởi vì em muốn gặp anh.”
Lời yêu thương khi yêu ai mà chẳng phải nói.
Nghe vậy ánh mắt Trầm Ngang lập tức sâu thẳm, tựa như hòa tan vào đêm tối. Nhưng vẻ sâu thẳm kia không giống đêm tối lạnh lẽo băng giá, mà chứa đầy sự thỏa mãn, mềm mại, ấm áp.
Giây tiếp theo, Trầm Ngang vươn tay ôm cô vào lòng.
Lướt qua bờ vai anh, Mộc Mộc nhìn ánh trăng trên trời, thì thầm: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”
“Ở trên núi còn đẹp hơn.” Trầm Ngang nói.
Người đang yêu là thế, bất kể nghĩ gì cũng muốn đi cùng nhau.
Kết quả hai người mặc kệ mì thịt bò đang dần nguội đi, ở trên đường mua chút thịt nướng, đồ uống, sau đó lái xe tiến lên ngọn núi gần đó ngắm trăng.
Trầm Ngang nói không sai, ánh trăng ở trên núi đẹp hơn, trong veo như nước, lung linh lộng lẫy.
Còn mấy ngày nữa sẽ đến mười lăm, cho nên mặt trăng hôm nay gần tròn. Mà từ nhỏ Mộc Mộc đã thích mặt trăng như vậy, bởi vì cô biết không lâu sau đó mặt trăng sẽ hoàn toàn tròn đầy.
Vừa ăn thịt nướng thơm ngon, vừa uống coca, vừa ngắm trăng sáng, vừa ở cạnh chú Trầm, Mộc Mộc cảm thấy giờ phút này đã gần hoàn hảo rồi.
“Mấy ngày qua anh sống thế nào?.” Mộc Mộc hỏi.
“Đi làm, tan tầm, ngủ và nhớ em.” Trầm Ngang chính là có khả năng này, có thể đem một câu đơn giản nhất trở thành một lời thổ lộ vô cùng nồng cháy.
“Em xin lỗi, lần này em sai rồi, em không nên cáu kỉnh với anh.” Cho tới bây giờ Mộc Mộc luôn là một đứa bé ngoan biết sai phải nhận lỗi.
Trầm Ngang giơ tay vuốt tóc cô, tựa như vuốt ve con mèo nhỏ nghịch ngợm: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là hành động trèo tường nguy hiểm như hôm nay không được làm nữa. Anh bị em dọa sợ tới mức già thêm năm tuổi rồi.”
Mộc Mộc híp mắt nhìn anh, ra vẻ nghiêm trọng nói: “A, nếp nhăn nơi khoé mắt quả thật nhiều hơn này.”
“Không sao cả, dù sao đã có người yêu, cho dù già hơn nữa cũng chẳng sợ.” Trầm Ngang trêu đùa.
“Vừa rồi khi em nhảy xuống anh có nghĩ rằng: ‘cô bé này rất không hiểu chuyện, sớm biết thế chi bằng tìm một người phụ nữ hiểu chuyện thì hơn’ không?” Mộc Mộc thử hỏi.
“Em thật sự muốn biết vừa rồi anh nghĩ gì sao?” Trầm Ngang hỏi.
Mộc Mộc gật đầu.
Rất muốn biết a.
“Nói thật vừa rồi lúc em từ trên tường nhảy xuống, nháy mắt anh tựa như trở lại hơn mười năm trước đây, năng lượng của em khiến anh thấy trẻ lại.”
Đó là chuyện tốt, Mộc Mộc đang vui mừng, lại nghe Trầm Ngang nói câu tiếp theo “Nhưng mà”.
Toàn bộ “Nhưng mà” trên thế giới đều vô cùng đáng sợ.
“Nhưng mà trên thực thế, anh lại càng nhận thức rõ bản thân đã không còn trẻ nữa.” Trầm Ngang xuyên ngón trỏ và ngón giữa vào mái tóc Mộc Mộc, cảm nhận sự mềm mại mượt mà như lụa, trong mắt lộ tia mệt mỏi: “Mộc Mộc, em có ghét anh không thể giống như thanh niên trai trẻ vì em làm những việc tuổi xuân nên làm không?”
“Làm những việc tuổi xuân nên làm á?” Mộc Mộc cẩn thận suy nghĩ lời này, càng nghĩ càng thấy không hợp lý, mà nghe giọng điệu chú Trầm lại sầu não như thế, chẳng lẽ anh muốn ám chỉ đến chuyện kia?
Quả thật chuyện này đối với đàn ông mà nói, càng trẻ tuổi càng mạnh mẽ. Cho dù tiểu jj của Trầm có năng lực vượt xa người thường thì cũng không thể giống như thanh niên mười bảy mười tám tuổi được.
Mộc Mộc nuốt ngụm nước miếng, an ủi nói: “A, thật ra chuyện này cũng không quá quan trọng, một tháng chỉ cần làm một hai lần là được. Hơn nữa em không có kinh nghiệm, cũng không đi so sánh, trong lòng sẽ không mất mát, lại càng không bắt ép anh, anh đừng lo lắng.”
Sau khi nói xong, để tỏ rõ sự chân thành Mộc Mộc còn nhìn thẳng Trầm Ngang.
Mà biểu tình của Trầm Ngang lại dần dần trở nên cổ quái.
Rốt cuộc anh nói: “Mộc Mộc, những việc tuổi xuân nên làm là chỉnhững việc tựa như trèo tường qua với em, hay những việc quang minh chính đại tương tự như thế ấy.”
p/s1: Chương sau có H, muahahahaha
p/s2: Dạo này ta đang thi thực tập, sau đó là thi cuối kỳ nên lịch post truyện trong vòng 1 tháng rưỡi sẽ không cố định như trước, mong mọi người thông cảm T.T
Chương 25
Giây tiếp theo, chú Trầm hào hứng nhìn người Mộc Mộc ửng đỏ từ đầu tới chân.
Đối với chuyện này, chú Trầm tỏ ra vô cùng sung sướng.
Mộc Mộc nhìn vẻ mặt sung sướng của chú Trầm, nhất thời bực bội, kiên trì nói: “Chuyện này, chuyện này đại loại chính là quang minh chính đại mà, cũng giống như ăn cơm, ngủ ngáy đều là bản năng của con người. Chỉ có nguỵ quân tử các anh mới đem chuyện này thành cấm kỵ, vụng trộm vui chơi khiến người đời không thích thôi.”
*Nguỵ quân tử: kẻ giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả
“Mộc Mộc, em nói rất đúng.” Trầm Ngang vỗ tay.
“Hửm?” Mộc Mộc lấy làm ngạc nhiên với tiếng vỗ tay bất giờ này.
“Loại chuyện này, vốn chính là quang minh chính đại.” Trầm Ngang mỉm cười.
Nụ cười của anh khiến tâm can Mộc Mộc như bị lông chim ve vẩy, ngứa ngáy kỳ lạ.
Ngay sau đó ghế ngồi của cô đột nhiên hạ xuống, mà người đầu têu Trầm Ngang lại tĩnh lặng như báo đêm săn mồi, với tốc độ ánh sáng bổ nhào vào cô, kịp thời ngăn chặn tiếng hét hoảng sợ của ai đ
Nụ hôn cháy bỏng như thường lệ, trằn trọc, không thể cưỡng lại.
Lúc này lý trí Mộc Mộc dần mất đi, đủ để cô chìm đắm vào nụ hôn.
Nhưng có lẽ ánh trăng đêm nay quá đẹp, có lẽ trên núi quá mức yên tĩnh, Mộc Mộc dự cảm rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Hôn đến động tình, nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng vọt, cho dù bây giờ đã vào đầu thu, buổi tối hơi se lạnh nhưng trên trán Mộc Mộc vẫn lấm tấm mồ hôi.
Dựa theo tiết tấu bình thường, lúc này kích tình của hai người hẳn đã phải chậm xuống rồi ngừng hẳn. Nhưng Mộc Mộc lại ngạc nhiên phát hiện bàn tay to của Trầm Ngang đã chen vào vạt áo sơ mi của cô, chầm chậm di chuyển tới nội y.
Sau đó tay anh không có bất kỳ động tác tiếp theo nào, chỉ như có như không vuốt ve mạn sườn cô.
Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện về một người đàn ông, một người phụ nữ và một cái xương sườn trong truyền thuyết.
Bàn tay to có vết chai mỏng, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, mang tới cho Mộc Mộc một loại cảm giác trước nay chưa từng có.
Run rẩy kỳ lạ, kích tình kỳ lạ, chờ mong kỳ lạ, sợ hãi kỳ lạ.
Cơ thể Mộc Mộc bất giác cứng ngắc như tượng, thậm chí đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
Trầm Ngang dường như cảm nhận được cô không thoải mái, ngón tay dừng động tác, nhưng vẫn không rút ra khỏi vạt áo.
Tâm tình Mộc Mộc vốn bất ổn nhưng theo sự tĩnh lặng của anh, cơ thể bắt đầu thả lỏng.
Mà Trầm Ngang ẩn nhẫn đã lâu chỉ chờ đến giây phút này, bàn tay to không bị cản trở hăng hái mò vào nội y.
Nháy mắt đó Mộc Mộc đột nhiên phát ra tiếng rên khẽ, theo bản năng dùng tay chặn lại, nhưng Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hai tay cô, không để cô động đậy, chỉ có thể tùy anh ức hiếp.
Mà động tác của anh không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm.
Mỗi một cái nắm chặt đều khiến Mộc Mộc cảm thấy nghẹt thở.
Mỗi một lần buông ra đều khiến Mộc Mộc cảm thấy như tìm được đường sống trong chỗ chết.
Vận mệnh hai người, tại giờ phút này dường như càng thêm quấn quýt chặt chẽ.
Cơ thể Mộc Mộc dần dần trở thành một hồ nước xuân mềm mại, lý trí kêu gào nhưng thân thể lại bất lực.
Đầu óc trống rỗng Mộc Mộc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra đề tài gì đó để giảm bớtmùi vị tình dục nồng đậm cực điểm lúc này.
“Hôm nay…… cháu anh tới tìm em…… nhờ em nói giúp cho cậu ấy…… Cậu ấy nói anh…… khiến cho cậu ấy phá sản.”
“Anh biết nó sẽ tìm em xin tha thứ.”
“Vậy anh sẽ tha thứ cho cậu ấy chứ?”
“Anh làm như vậy là đã thủ hạ lưu tình rồi.”
“Nhưng em thấy cậu ta rất đáng thương .”
“Đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó, nó so với tưởng tượng của em tà ác hơn rất nhiều, về cơ bản nó chính là một con tiểu hồ ly vô cùng xảo quyệt.”
Tay Trầm Ngang vẫn không ngừng nghỉ, đôi môi di chuyển từ môi Mộc Mộc đi ra sau gáy: “Thằng bé kia cũng không dễ chọc, mấy ngày nay dạy dỗ nó tốn không ít tinh lực của anh…… vì thế anh mới không tới tìm em.”
Thì ra là thế.
Thì ra mấy ngày nay anh không hề đi tìm bạn gái mới, mà là bận rộn dạy dỗ đứa cháu dám đùa giỡn mình.
Nhưng giờ phút này Mộc Mộc lại không hề thoải mái khi hiểu lầm được giải trừ, bởi vì anh bắt đầu cởi quần jean cô.
“Không được!” Mộc Mộc kêu lên, nhưng vang lên lại là giọng nói yêu kiều rên rỉ khiến cô xấu hổ vô cùng.
Giờ phút này mọi lời nói đều là thúc giục, chỉ có thể khiến dục vọng đàn ông càng thêm tăng lên.
Mộc Mộc cho rằng ngay sau đó cô sẽ xấu hổ quá độ mà ngất đi.
Ngay lúc trong sạch Mộc Mộc nguy nan khó giữ, bỗng nhiên có người gõ lên cửa xe.
Mặc dù bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong nhưng Mộc Mộc vẫn thiếu chút nữa giật mình nhảy dựng.
Còn Trầm Ngang bởi vì thời khắc mấu chốt bị phá hỏng mà cả người tỏa ra hàn khí.
Mộc Mộc quay đầu, thấy ngoài cửa xe là Trầm Thịnh Niên đang cười như một con hồ ly tinh: “Chú, cháu biết chú và dì nhỏ đang ở bên trong, xin chú hãy tha thứ cho cháu đi, tiền này là do cháu cố gắng kiếm được chứ không phải do bán thân, kiếm được rất vất vả đó! Nếu hai người không tha thứ cho cháu, cháu sẽ không đi đâu!”
Mộc Mộc lúc này mới hiểu được, Trầm Ngang vì sao lại nhận định đứa cháu này là một tiểu hồ ly vô cùng xảo quyệt.
Cậu ta hoàn toàn xứng đáng!
Tìm đến cô xin tha thứ chẳng qua chỉ là ngụy trang, mục đích chính là để cô dẫn dụ Trầm Ngang, sau đó thừa dịp bọn họ hắc hưu tiến hành uy hiếp.
*Hắc hưu:ám chỉchuyện abcxyz
Thật sự là…… Rất giống cháu Trầm Ngang.
Chương 26
Trầm Thịnh Niên liên tục gõ cửa xe, âm vang mặc dù không tới mức kinh thiên động địa nhưng lại đánh thẳng vào lòng người: “Chú à, chỉ cần chú tha thứ cho cháu, cháu sẽ lập tức biến đi! Nếu chú không tha thứ, lương tâm cháu sẽ luôn lo sợ bất an, để bày tỏ thành ý của mình, cháu sẽ tiếp tục gõ cửa cho đến khi chú đồng ý mới thôi!”
Giờ phút này không khí ái muội trong xe đã biến mất chẳng thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là hàn khí tỏa ra từ người Trầm Ngang, giống như tủ lạnh, ngùn ngụt phả ra.
Mộc Mộc rõ ràng cảm nhận được tiểu jj của chú Trầm đã ngừng quân công kích, trong lòng bỗng sinh ra cảm xúc khó hiểu, không biết là vui mừng vì trong sáng của mình vẫn được bảo toàn hay là tiếc hận vì làm chuyện vẫn chưa thành công.
Có điều bây giờ không phải là lúc phân tích cảm xúc khó hiểu này — anh vẫn còn đè lên người cô, mà quần áo của cô chỉ còn một nửa.
Một nam một nữ trong trường hợp này, hoặc là hăng hái tiến thẳng đến khu thắng cảnh Hoàng Long, hoặc là sửa sang lại quần áo quay về nhà.
Nhưng mà bọn họ vẫn duy trì tư thế này.
Tình trạng bây giờ hoàn toàn có thể dùng hai từ ‘thảm thiết’ để hình dung.
Mộc Mộc cẩn thận nhìn Trầm Ngang, cố ý hắng giọng để lấy lại giọng nói: “Chuyện này, anh tha thứ cho cậu ấy đi, nếu không…… Cậu ấy thực sự có khả năng ở cùng với chúng ta đến hừng đông.”
Cùng Trầm Ngang duy trì loại tư thế này đến hừng đông, Mộc Mộc tình nguyện ôm cả gói zhao yao cùng hai chú cháu họ đồng quy vu tận.
*zhao yao: ai biết là gì không
“Có thể đuổi theo anh đến đây, xem ra trên người nó còn có khoản khác, có lẽ lần này anh xuống tay quá nhẹ rồi.” Giọng Trầm Ngang âm u rét lạnh, rất có năng lực xuyên thấu bắn về phía Trầm Thịnh Niên.
Tuy không thể thấy rõ tình hình trong xe nhưng Trầm Thịnh Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ khí lạnh phóng về phía mình, cậu ta giật mình, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng như măng xuân sau mưa.
Bên trong xe Mộc Mộc quan sát nét mặt Trầm Ngang không chút thay đổi, không khỏi tán thưởng — quả nhiên đối với ông chú này mà nói, cho dù là kẻ nào đều có thể dễ dàng áp chế.
Đối với người thường sau khi nghe thấy lời đe dọa này chắc chắn sẽ cong đuôi chạy mất, nhưng Trầm Thịnh Niên vốn chẳng phải người thường.
Cậu ta là một tiểu cầm thú: “Chú, cháu biết chú tức giận, làm sao lại không giận được chứ, nhưng dì nhỏ ở trong lòng chú mới quan trọng hơn, những năm qua cũng chỉ có chị Mạc Quyên mới có thể sánh được.”
Nghe vậy, thân thể Mộc Mộc thoáng cứng ngắc.
Không thể trách cô có phản ứng khi nghe thấy cái tên Mạc Quyên, bạn trai cũ của Mạc Quyên còn đang nằm trên người cô đây này.
Cô mà không có phản ứng thì đã không phải là phụ nữ.
Trong bóng tối, ánh mắt Trầm Ngang nhanh chóng bắt được nét biến hóa trên mặt Mộc Mộc.
Tiểu cầm thú ngoài xe còn họa vô đơn chí: “Chú, nhớ ngày đó chú và chị Mạc Quyên tình cảm vô cùng thắm thiết, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị, không ghen tị là không phải người. Chú đối với chị ấy luôn ân cần hỏi thăm, quả thực là muốn ẵm chị ấy vào lòng bàn tay. Lúc trước đối mặt với việc cả nhà phản đối, chú thà rằng bỏ nhà ra đi cũng phải kết hôn với chị ấy, còn nói kiếp này không phải chị ấy không lấy vợ. Ôi chao, cháu nhớ ra rồi, trước đây chị Mạc Quyên……”
*Họa vô đơn chí: ám chỉ tai họa không đến một lần mà đến liên tiếp nhiều lần
“Biến đi.” Trầm Ngang chặn đứng lời tâm sự của Trầm Thịnh Niên.
Cầm thú là nhà một ruột, cho nên Trầm Thịnh Niên biết lời này của chú mình có nghĩa là đã “tha thứ” cho anh.
Tuy rằng vì chặn miệng mình mà bất đắc dĩ “tha thứ” cho báo thù về sau.
“Cám ơn chú nhiều, cháu biết chú là người đại nhân đại lượng mà, chúc chú và dì nhỏ ân ái vui vẻ, sớm sinh quý tử, cháu đi trước đây, hai người cứ tiếp tục ạ.”
Nói xong, Trầm Thịnh Niên nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi.
Giống như khi cậu ta đến.
Cho dù là dục hỏa đốt người, bị một màn quấy nhiễu như vậy, hai người trong xe cũng không thể tiếp tục thực hiện, đành ngồi bên trong xe vừa ngắm trăng sáng, vừa nghỉ ngơi lấy sức.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mộc Mộc vỗ vỗ bả vai Trầm Ngang, tuy mệt mỏi nhưng vẫn an ủi một câu vô cùng chính xác: “Có đứa cháu như vậy, anh thật bất hạnh.”
Hôm sau trong lớp Mộc Mộc đang học được một nửa bỗng nhiên phát hiện bản thân thiếu chút nữa đã cùng Trầm Ngang ở trên xe **, nhất thời vì sự táo bạo và liều lĩnh của mình mà giật mình không thôi.
Bị một lần kinh động đến vậy, mặt lại đỏ.
“Bây giờ đang là mùa thu, sao mày cười như thể mùa xuân đến vậy?” An Lương ngồi bên cạnh lẳng lặng phun **.
Mộc Mộc vội cầm bút giả bộ viết bài.
An Lương không tính buông tha: “Khai nhanh, tối qua có phải mày đã làm chuyện xấu gì hay không?”
“Có…… nhưng là làm chuyện xấu chưa thành.” Mộc Mộc đỏ mặt thẳng thắn đáp.
Nghe xong An Lương trầm mặc, một lúc lâu mới đau đớn nói: “Ông chú kia quả nhiên là…… Trông được mà không còn dùng được sao?”
Cách đó không xa, trong phòng họp xuyên quốc gia, Trầm Ngang đang rửa tay bỗng dưng hắt xì 3 cái.
Sau khi nghe Mộc Mộc giải thích, An Lương lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thở dài nói: “Đứa cháu này, nhất định sẽ bị sét đánh.”
Mộc Mộc hết sức đồng ý.
Hy vọng Thiên lôi có thể mau chóng để mắt tới, đánh chết cậu ta.
“Nhưng nghe lời đứa cháu này kể, chẳng lẽ Mạc Quyên đó gần đây vẫn còn xuất hiện?” An Lương nắm lấy một điểm Mộc Mộc đã bỏ qua.
Một điểm rất quan trọng.
“Chẳng lẽ chú Trầm còn giữ liên lạc với bạn gái cũ? Hơn nữa còn vụng trộm làm chuyện bậy bạ không cho tao biết?” Mộc Mộc phát huy trí tưởng tượng phong phú, trong lòng nháy mắt chua xót cực kỳ.
So với dưa chua còn chua xót hơn.
Quả nhiên giống như người đời nói — phụ nữ cái gì cũng có thể không ăn, nhưng mà không thể không ăn ghen.
“Hẳn không phải đâu, đàn ông ghét nhất là bị vợ cắm sừng. Hơn nữa ông chú kia là người hiểu lí lẽ, chắc chắn sẽ biết cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Nhiều nhất có lẽ trong công việc cùng Mạc Quyên kia có chút tiếp xúc, lại sợ mày giống như bây giờ suy nghĩ bậy bạ cho nên mới không nói cho mày.” An Lương không hổ là chuyên gia phân tích.
“Nói thật một Mạc Quyên cũng không tính làm gì — mấy năm nay bạn gái cũ của chú ấy khẳng định nhiều như biển lớn mênh.” Mộc Mộc thở dài.
“Chẳng lẽ mày muốn người ta mấy năm qua đều giữ mình trong sạch, chờ mày lớn lên?” An Lương mỉm cười, đôi mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp: “Ong bướm trong quá khứ của ông chú kia dù sao cũng đã qua rồi, mày còn không mau đem tinh lực đặt vào ong bướm tương lai của người ta đi.”
“Ong bướm tương lai?” Mộc Mộc khó hiểu.
“Chính là bông hoa mày phải cố gắng bóc lột hết tinh lực của người ta ấy.” An Lương cười đến xuân ý dạt dào: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng.”
Mộc Mộc đang muốn phản bác, điện thoại trong tay bỗng nhận được tin nhắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian